‧͙⁺˚*・༓☾ ⅰⅰ. ☽༓・*˚⁺‧͙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰



jungkook đến nhà chaeyoung để dùng bữa tối, sau khi anh thành công bĩu môi nịnh nọt với mẹ mình. anh luôn chiếm lấy trái tim của tất cả mọi người mỗi khi anh bĩu môi. và cuối cùng thì tất cả bạn bè của cô cũng đến để ăn tối, cứ như thể ngày mai cô mới là người chuyển đi khỏi thành phố vậy.

thực ra họ vẫn thường dùng bữa tối cùng nhau, và thường thì chaeyoung rất thích điều đó, nhưng không phải tối nay. mọi người có vẻ vẫn bình thường. họ vẫn nói chuyện, cười đùa với nhau hệt như những ngày thơ ấu, bố cô sẽ pha một trò đùa nhạt nhẽo mà chỉ có seokjin hưởng ứng - người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn của cô vừa mới về đây hôm qua trong kì nghỉ của trường đại học.

jungkook là người cuối cùng ra khỏi nhà cô sau bữa tối. anh thì thầm vào tai cô, "đừng ngủ nhé." rồi chạy biến về nhà mình.

anh chẳng cần phải nhắc nhở cô làm gì, vì dù cô có ép buộc bản thân đi chăng nữa, thì tối nay cô cũng chẳng thể ngủ được đâu. chaeyoung ngồi trên giường, mân mê miếng gỗ anh cắt, tay cô lần theo những nét viền của tên cô, và dù không có sự đồng ý của cô, một giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh lăn dài trên má. cô mạnh mẽ lấy tay chùi nó đi. chaeyoung ghét jungkook. cô ghét việc anh khiến cô cảm thấy như thế.

chaeyoung không nhận ra, nhưng nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều khi cô nghĩ về những lời trêu chọc của anh và rằng cuộc đời cô sẽ trở nên thật nhàm chán khi không có anh bên cạnh. jimin là đứa con trai có những lời trêu đùa dai nhất, nhưng cách jungkook trêu cô lại khiến cô cảm thấy điều gì đó. cô không thể miêu tả được. những lời nói của anh luôn thật nhẹ nhàng, phóng khoáng và dịu dàng vỗ về cô, và cô không bao giờ có thể giận dỗi anh quá lâu, dù đôi lúc anh có đùa hơi quá trớn đi chăng nữa.

chaeyoung dùng gối lau nhanh đi những giọt nước mắt khi nghe thấy tiếng gõ trên khung cửa sổ phòng mình. cô nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi chạy về phía cửa sổ. khi chaeyoung kéo rèm ra, cô nhíu mày đầy khó hiểu khi thấy jungkook mặc bộ đồ pajamas và cầm một chiếc gối đang vắt vẻo trên ban công nhà cô. cô mở toang cửa sổ ra, hoảng hốt hỏi anh. "cậu đang làm gì vậy?"

thực ra, việc jungkook xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng ngủ của cô cũng không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên. lúc nào mà anh chả làm vậy. nhưng mà, anh xuất hiện ở đây vào ban đêm, thì là câu chuyện của rất lâu về trước rồi. từ lâu, khi mà sự trong sáng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí họ. khi mà tình cảm của chaeyoung dành cho jungkook chỉ đơn thuần là sự mến mộ giữa hai người bạn với nhau. nhưng mà, bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

đêm nay là lần đầu tiên jungkook lại đến ngồi trên ban công phòng cô vào tối muộn thế này, và chaeyoung chẳng biết mình nên làm gì nữa.

"tớ có thể ngủ đây tối nay không?" jungkook ném cái gối vào trong phòng và bắt đầu thò từng chân một qua cửa sổ.

"không!" cô kêu lên. "cậu không thể."

"tại sao không?" jungkook nhướng mày. "tớ vẫn thường xuyên ngủ đây với cậu mà."

"đấy là khi chúng ta còn nhỏ, jungkook."

"thì sao?"

"thì, bây giờ chúng ta đã lớn rồi. mọi chuyện không còn giống như trước nữa."

"điều duy nhất thay đổi chính là chúng ta đã cao hơn so với trước, được chưa? thế thôi, chúng ta sẽ đi ngủ." anh nhảy lên giường cô, nằm lên phía giường mà anh vẫn thường nằm từ thời còn tấm bé. "trừ khi..." anh nhếch môi, vắt một cánh tay lên trán. "trừ khi cậu muốn làm gì đó khác?"

"cậu trở nên biến thái như thế từ khi nào hả?" cô đảo mắt nói, quay mặt ra phía cửa phòng. "về phòng của cậu đi. nhỡ chị tớ hay bố tớ hay mẹ tớ xông vào phòng thì sao hả? họ có thể nghĩ rằng-"

jungkook thở dài não nề. anh rời giường, tiến đến khóa cửa rồi nghiêng đầu nhìn cô. "đó. vấn đề được giải quyết xong rồi." anh lại trèo lên vị trí cũ của mình. "trèo lên đây đi nào, chae. cậu không định dành những khoảnh khắc cuối cùng trong ngày hôm nay với tớ à? từ mai là cậu không còn được nhìn thấy tớ đâu." jungkook vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

chaeyoung thầm rên rỉ, nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn trèo lên nằm bên cạnh anh. "tại sao tự dưng cậu lại muốn sang đây ngủ?" cô thở dài.

"tớ sẽ rất cô đơn một khi tớ lên thành phố mới, và tìm bạn mới thì không dễ dàng chút nào cả. tớ nghĩ mình nên dành đêm cuối cùng ở nơi mình sinh ra với người bạn thân nhất của mình để lưu lại kỉ niệm, đủ lâu trước khi tớ tìm thấy bạn mới."

trái tim chaeyoung như bị đâm một nhát. cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị thay thế bởi ai đó. cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, với tay lấy một tờ báo và nói. "vậy có lẽ cậu chỉ muốn lợi dụng tớ để không thấy cô đơn trong những giây phút cuối cùng thôi huh?"

jungkook cười. "đại khái thế." anh nhìn dáng vẻ cau mày của cô. "tớ đùa thôi mà! không ai có thể thay thế cậu cả! thư giãn tí đi."

cô cười nhạt, cất tờ báo lên kệ tủ đầu giường. "tớ sẽ đi pha một cốc chocolate nóng. cậu muốn uống không?"

"tất nhiên rồi."

khi chaeyoung quay trở lại phòng với hai cốc chocolate nóng trên tay thì jungkook đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi. cẩn thận đặt hai chiếc cốc lên bàn, cô phồng má nhìn anh và lẩm bẩm. "cậu chiếm nhiều chỗ quá đấy, jeon jungkook." cô cẩn thận leo lên giường, nhẹ nhàng đẩy cánh tay và đùi anh ra để lấy chỗ nằm.

và thay vì cố ngủ thiếp đi, chaeyoung dành thời gian ngắm nhìn cách mà ngực jungkook phập phồng theo từng hơi thở của anh, lắng nghe tiếng ngáy của anh rất khẽ, và cách mà đôi môi anh hơi tách ra khi cô đưa những ngón tay mình chạm lên khuôn mặt anh. từng cử chỉ của cô vô cùng nhẹ nhàng, bởi cô không hề muốn đánh thức anh dậy, dù jungkook một khi đã ngủ thì sẽ ngủ rất say. cô có thể đạp vào vùng hạ bộ của anh và anh vẫn sẽ tiếp tục say giấc nồng.

đầu ngón tay chaeyoung khẽ viền theo những đường nét trên gương mặt anh. ngón tay trỏ của cô chạy dọc theo lông mày anh, rồi những ngón tay còn lại bắt đầu chạy lung tung trên trán. cô vỗ rất nhẹ lên chóp mũi anh hai lần. và khi jungkook hơi cựa mình, cô ngay lập tức rụt tay lại, rồi lại huơ huơ tay trước mặt anh để xem anh đã tỉnh chưa. sau khi đã chắc chắn rằng anh vẫn chưa tỉnh giấc, cô lại tiếp tục vuốt ve gương mặt anh.

bằng một cách nào đó, những ngón tay lại tìm đến đôi môi của anh, và cô nhanh chóng thu tay về. cô nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của anh - cô vẫn luôn muốn hôn chúng - và cô nhận thức được rằng cô đang cắn môi dưới của mình. đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng cô được nhìn đôi môi ấy như vậy, vì cô không biết đến bao giờ mình mới được gặp lại anh nữa.

đôi môi anh căng bóng và hồng hào, nhìn thật mời gọi và chaeyoung thấy mình đang vô thức tiến đến gần anh. đôi môi cô chỉ chạm rất khẽ lên môi anh, rồi cô nhanh chóng lùi lại, khó khăn nuốt xuống một ngụm khí lạnh. cô thử lại một lần nữa. lần này, cô nhắm mắt lại và ấn môi mình đủ mạnh để nó hoàn toàn vừa vặn khớp với môi anh. môi jungkook thật mềm, và đột nhiên cô cảm thấy muốn òa khóc nức nở, vì việc tưởng tượng rằng bọn họ ở trên mức tình bạn là một điều thật sự rất đau đớn. đơn giản là vì nó sẽ không bao giờ xảy ra.

và đó là lí do tại sao chaeyoung chỉ có thể cố gắng hôn jungkook khi anh đang không tỉnh táo. chaeyoung quyết định để môi mình lưu luyến trên môi jungkook lâu hơn một chút nữa. và ngay khi cô định rút về thì đôi môi đang mở hờ của anh bỗng chốc khép lại, cuốn lấy môi cô. đôi mắt cô mở to, cô hoảng hốt ngồi bật dậy và thấy jungkook đang nhìn mình chằm chằm.

cô nuốt nước bọt, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, và cô thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà jungkook phát hiện ra cô hôn trộm anh trong lúc anh ngủ. và nếu  đây có không phải là giấc mơ đi chăng nữa, thì cô cũng mong rằng jungkook vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện vừa xảy ra, đôi mắt anh sẽ sớm nhắm lại và tiếng ngáy nho nhỏ sẽ lại nhảy tung tăng khắp căn phòng.

jungkook chậm rãi chớp mắt nhìn cô, và cô thấy anh liếm môi bằng chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình. trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, anh vẫn thản nhiên nhìn cô đang hô hấp một cách khó khăn. cô muốn nói điều gì đó, nhưng tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh jungkook hôn lại cô. cô nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt một lần nữa, đôi môi cô run rẩy cố gắng phát ra bất cứ thứ gì chỉ để phá vỡ bầu không khí im lặng này.

ngay sau đó, jungkook mỉm cười nhìn cô, và cô có cảm giác như trái tim mình ngừng đập. cô chậm rãi lắc đầu, cố gắng rời khỏi giường. có lẽ cô sẽ chạy sang phòng chị, hoặc lên gác mái, hoặc bất cứ nơi đâu khuất tầm mắt của anh. nhưng jungkook đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, và cô quay đầu lại nhìn anh, đôi tai đã sớm nhuốm một màu đỏ hồng.

"đừng đi." anh nhỏ giọng nói. "ở lại đây với tớ đi."

chaeyoung nghĩ rằng chuyện này thật buồn cười, bây giờ anh đang yêu cầu cô ở lại, trong khi ngày mai anh sẽ rời bỏ cô. cô nhìn xuống chiếc gối mềm, thở dài và lắc đầu nguầy nguậy.

"ngày mai tớ đi rồi, chaeyoung." jungkook chống tay nằm nghiêng, tay còn lại vẫn đặt trên cổ tay cô. "vậy nên đem nay hãy ở đây với tớ đi." anh nói, ngón trỏ của anh khẽ vuốt ve làn da mát lạnh của cô.

"thả tớ ra đi." cô lầm bầm. "tớ xin lỗi về việc tớ vừa làm. tớ không biết mình đã nghĩ cái gì nữa."

jungkook im lặng, không trả lời cô, và dù cô biết anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô không có đủ can đảm để dời mắt khỏi chiếc gối trước mặt, cả người cô cứng lại bên cạnh anh.

"nếu tớ thả ra, thì cậu có chạy ra khỏi cánh cửa đó không?"

"không." cô nói dối. jungkook thả lỏng tay, và cô nhanh chóng định tháo chạy, nhưng anh đã phản xạ kịp thời và lại bắt lấy tay cô. "thả tớ ra, jungkook."

"chaeyoung, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau. tớ không biết đến bao giờ mình mới về lại nơi này. tớ còn không biết liệu mình có bao giờ quay trở về hay không. tớ không biết trong tương lai tớ có còn được gặp lại cậu không nữa. vậy nên xin cậu, lúc này hãy ở đây với tớ được không?"

chaeyoung hít một hơi thật sâu, và khi cô thở ra, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má cô. jungkook dùng ngón trỏ lau nước mắt cho cô, nhưng cô lập tức đẩy tay anh ra, nằm quay lưng lại với anh. cô nằm sát với mép giường, và trái tim cô bỗng hẫng một nhịp rồi lại đập liên hồi khi cô cảm nhận được jungkook nhích về phía mình, tay anh vòng qua eo cô, và lưng cô thì chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh.

đây không phải lần đầu tiên họ nằm như thế này. họ từng ôm nhau mỗi khi ngủ từ lúc họ còn nhỏ xíu. nhưng giờ họ đều đã là những nam thanh nữ tú, và nằm ôm nhau trong tư thế này thật chẳng bình thường chút nào nếu họ chỉ là bạn bè.

chaeyoung cắn môi, gạt tay anh ra khỏi eo mình, và cố nhích xa khỏi anh hơn một chút. "cậu có rất nhiều chỗ trống đằng sau lưng mà. tớ sẽ ngã mất nếu mà cậu-"

jungkook nói lên mái tóc mềm mượt của cô. "vậy nên tớ mới ở đây, để ngăn cho cậu không ngã." tay anh tìm lại vị trí ban đầu của mình, vững chắc bao quanh cơ thể cô.

"tớ sẽ không ngã." cô kháng cự. "trời nóng lắm, nên hãy nằm xa tớ ra." cô nói như vậy, trong khi thực tế cô muốn mình được mãi bao bọc bởi anh và muốn được ôm anh, như thế thì anh sẽ không rời đi nữa.

"vậy cậu quay người lại đây đi. để tớ có thể nhìn cậu cho đến khi cậu ngủ. nếu không thì tớ sẽ tiếp tục giữ như thế này cho đến khi chúng ta thức dậy vào sáng mai đấy."

cô nghiến răng, đôi môi cô khẽ run rẩy và cô sụt sịt.

"được thôi." cô thở dài, chờ anh nằm lùi lại để chừa chỗ cho cô. cô quay người lại, nằm đối diện với anh.

jungkook cứ nhìn chaeyoung chằm chằm, và điều đó khiến cô cảm thấy thật không thoải mái, đôi mắt cô cứ liên tục nhìn đi mọi phía trong phòng. cánh tay cô thả lỏng đặt ngăn cách giữa anh và cô, và cô thấy hô hấp mình ngưng trệ khi anh bắt đầu đan những ngón tay anh vào tay cô.

jungkook không nói gì, im lặng xoa bàn tay cô bằng ngón trỏ của mình, ánh mắt anh vẫn dán lên gương mặt cô. không thể kiềm chế được bản thân mình, chaeyoung siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, và từ từ, gương mặt jungkook trở nên mờ ảo vì đôi mắt cô đã sớm phủ một màn sương, đôi môi cô hơi hé mở, nói với anh điều mà cô muốn nói từ rất lâu rồi.

"tớ không muốn cậu đi." giọng cô lạc đi, và ngay khi cô kết thúc câu nói, nước mắt cô tuôn ra mỗi lúc một nhiều. "đừng đi mà." cô cầu xin, và rồi nhỏ giọng nói. "tớ sẽ nhớ cậu lắm."

jungkook dịu dàng nhìn cô, anh khẽ nhíu mày, rồi lại mím môi. bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đẫm nước của cô, vén một lọn tóc của cô ra sau mang tai.

"ở lại với tớ đi mà." cô nức nở. "cậu có thể sống ở căn phòng ngay bên cạnh tớ. tớ chắc chắn rằng bố mẹ tớ sẽ không phiền đâu mà. cậu không cần phải đi theo bố mẹ!"

jungkook thở dài. "chaeyoung..."

"tớ sẽ nói chuyện với bố cậu mà. tớ sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục bác ấy rằng cậu không cần phải đi theo họ. cậu đi theo hay không thì có khác gì đâu cơ chứ? họ vẫn sẽ rất bận bịu với công việc của mình mà. có khi còn bận hơn họ bây giờ ấy chứ. và cậu sẽ cô đơn đó. vậy nên xin cậu đấy, ở lại đây với tớ đi." cô nắm tay anh mỗi lúc một chặt, liên tục khóc nấc lên.

jungkook càng nhíu mày chặt hơn, rồi anh nhỏm người dậy, ấn môi mình lên môi chaeyoung. cô hơi giật mình khi anh thả tay cô ra, chống một tay bên đầu cô và tay còn lại thì nâng gương mặt cô lên để nhấn nụ hôn sâu hơn nữa. đôi tay chaeyoung trườn lên vai jungkook, cô để cho anh chủ động chiếm lấy đôi môi mình.

cô phát ra một tiếng rên nhỏ khi chiếc lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cô, một tay anh ấn bả vai cô xuống giường, tay còn lại vừa vặn đan vào tay cô. jungkook khẽ gầm lên khi chaeyoung bắt đầu nắm lấy tóc anh, và cô có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ ngừng khóc khi anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, đôi môi họ vẫn hòa quyện vào nhau.

nụ hơn kéo dài lâu hơn so với cô dự tính, bởi cuối cùng thì anh vẫn là người chủ động, còn cô thì đang như chìm trong một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. cô không biết nụ hôn này là vì điều gì, nhưng có lẽ lúc này cô chẳng cần bận tâm đến điều đó, điều quan trọng là tận hưởng giây phút quý giá này bên jungkook. khi anh dứt khỏi nụ hôn, anh tựa trán mình lên trán cô, thở hổn hển.

anh nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô lại gần trong vòng tay anh. cô vùi mặt mình trong hõm cổ anh, tay cô bám chặt lấy áo anh, không ngừng nức nở. tất cả những gì cô mong ước chỉ là jungkook hủy chuyến lên thành phố, vì cô thật sự chưa sẵn sàng để anh đi. cô không rõ tại sao anh lại làm vậy, và cô thật sự mong rằng nụ hôn xuất phát từ việc anh cũng có tình cảm với cô, chứ không phải là vì anh muốn cô cảm thấy khá hơn.

chaeyoung thấy jungkook vỗ lên đỉnh đầu mình nhè nhẹ, và khi cô vòng tay ôm lấy anh, anh xoay hẳn người ôm trọn lấy cô. chaeyoung dùng tay anh để gối đầu và cô cũng tự biến bản thân mình thành gối ôm của anh. cằm anh khẽ tựa lên đỉnh đầu cô, và cô giấu mặt vào trong lồng ngực anh, cố gắng hít lấy mùi hương của anh nhiều nhất có thể trước khi anh rời bỏ cô.

⊹⊱✫⊰⊹

chaeyoung thức dậy với tiếng chạy của xe tải và tiếng mọi người tiễn nhau câu từ biệt. cô nhìn sang phía bên cạnh mình, jungkook không còn ở trên giường của cô nữa. cô hoảng loạn, kéo rèm cửa ra thật mạnh, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu về sự tồn tại của anh trong phòng hay trong cả căn nhà. nhưng cửa sổ phòng anh đã đóng và bị khóa lại, cô hít thở một cách nặng nề, chạy ào ra khỏi phòng mình.

cô cứ thế cắm đầu chạy, vẫn mặc nguyên bộ pajamas trên giường và chạy chân đất. chaeyoung dừng lại khi thấy cánh cửa nhà jungkook đang đóng, và nỗi trống vắng lập tức bao trùm lấy cô. không... jungkook, không...

cô lại bắt đầu rơi nước mắt, và một phần nhỏ trong cô tự mắng bản thân mình do tối qua cô đã khóc quá nhiều rồi. bàn tay cô lần theo khung cửa, cô cố gắng nén đi tiếng nức nở của mình. cô chạm lên chiếc tay nắm cửa, và dù cô không có ý định vào nhà anh nhưng cánh cửa bỗng mở ra khi cô thử ấn chiếc tay cầm xuống.

căn nhà vẫn còn một vài đồ đạc, nhưng nó mang lại cảm giác thật trống vắng.

chầm chậm, cô đi sâu hơn vào trong căn nhà, ngắm nghía từng ngóc ngách, và trái tim cô mỗi lúc một chùng xuống khi nhìn thấy những góc nhà trống không lạnh lẽo. chaeyoung cắn môi mạnh đến nỗi cô nghĩ nó sẽ chảy máu mất, nhưng cô không thể ngừng nghĩ đến việc jungkook quyết định rời đi mà chẳng nói một lời từ biệt. đồ tồi, jeon jungkook. đồ tồi.

chaeyoung dừng lại trước bậc thềm cầu thang. cô nuốt nước bọt, nhìn lên trên tầng, và những ý nghĩ về phòng ngủ của anh vô thức đưa bước chân cô lên tầng hai. cả hành lang trống trơn, hệt như những gì cô nghĩ. tuy nhiên, khi cô thực sự bước chân lên đó, cô bắt đầu liếc ngang ngó dọc bởi những tiếng động sột soạt cứ thế phát ra từ phía cuối hành lang.

và khi cô quay đầu về phía phòng ngủ nơi tiếng động phát ra, ở đó, đứng cách cô khoảng mười lăm bước chân, chính là jeon jungkook.

chaeyoung đứng chết sững tại chỗ, giọng nói cô phát ra run rẩy như một lời thì thầm nhẹ nhàng. "jungkook?"

anh chầm chậm nở nụ cười nhìn cô. "hey."

không hề nghĩ ngợi gì thêm, cô ngay lập tức lao về phía anh, vòng tay qua cổ anh và trao cho anh một nụ hôn. cô thấy đôi tay anh bao bọc lấy vòng eo thon thả của mình trước khi anh hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể cô. cô dứt khỏi nụ hôn, hai tay trượt xuống dưới ngực anh. anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng, rồi bị cô cho ăn một cái tát.

anh mở to mắt, sững sờ nhìn cô và xoa xoa bên má của mình. "sao cậu lại làm thế với tớ?"

"sao cậu không gọi tớ dậy hả?" cô thở ra đầy giận dữ. "tớ tưởng cậu đã bỏ đi rồi."

jungkook chớp chớp mắt, đôi môi anh khẽ hé mở, rồi anh nở một nụ cười. anh hít một hơi thật sau trước khi trả lời cô. "ngày xửa ngày xưa, khi chúng ta lên mười, tớ đã cố gọi cậu dậy nhưng cậu giận dữ đến nỗi cậu ném bất cứ thứ gì trong tầm với vào người tớ." chaeyoung im lặng, đôi mắt đỏ ngầu do khóc quá nhiều của cô cứ trừng trừng lườm anh; và jungkook thôi không cười nữa, nụ cười của anh biến mất, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, nhưng anh vẫn trìu mến nhìn cô. "tớ đang định sang nhà cậu bây giờ mà, chae. nhưng cậu đã sang đây trước mất rồi."

"cậu nên cứ gọi tớ dậy mới phải." cô lẩm bẩm, thở hắt ra. những ngón tay cô khẽ mân mê những thớ vải trước ngực anh. "tớ tưởng cậu đã đi mất." cô tự trấn an bản thân, ngước lên hỏi anh. "cậu sẽ ở lại chứ?"

chaeyoung có cảm giác rằng cả thế kỉ đã trôi qua trước khi cô nhận được câu trả lời từ anh. anh khẽ thở dài, mím hai môi lại và lắc đầu. "tớ đang đợi một chiếc xe tải khác đến để chất đồ lên, và tớ sẽ ghé nhà ông bà để gửi đồ đạc lại đó trước khi đi."

"sao cậu không thể ở lại chứ?" giọng cô lạc đi.

"chae..." anh dịu giọng nói, tay anh khẽ siết lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn. "cậu biết tớ không thể phản đối được bố tớ mà."

cô yếu ớt gật đầu, cổ họng khô khốc. dù sao thì anh cũng đi thôi. chaeyoung cúi đầu rất thấp, cô tựa cằm lên vai anh, và khi cô nhìn xung quanh căn phòng mà cô đang đứng trước cửa, đôi mắt cô lập tức mở to.

trong phòng có jennie, jimin, taehyung và seokjin đang ngồi la liệt trên những chiếc thùng các tông và trên sàn nhà; họ đều nhìn về phía cô không chớp mắt.

"đừng để ý đến bọn anh." taehyung máy móc nói như một con robot, ánh mắt vẫn dán lên hai người họ. "bọn anh, uh... không có mặt ở đây." 

chaeyoung thấy cả cơ thể mình nóng rần lên, cô vùng vẫy khỏi jungkook, nhưng anh chỉ cười nhẹ trước phản ứng của cô. "xấu hổ à?" anh trêu chọc, những ngón tay anh vẫn siết lấy bàn tay cô ngay cả khi cô lắc lắc muốn thả ra.

"tất nhiên rồi!" cô kêu lên.

"đừng thế." anh vẫn nắm lấy tay cô, cứng đầu ôm cô về phía mình. "họ đã nghi ngờ được một thời gian rồi."

cô vẫn hết sức xấu hổ, ngại ngùng chôn mặt vào áo anh. cả hai cứ thế im lặng ôm nhau một lúc lâu, trước khi cô thì thầm vào lớp vải trên vai anh. "giữ liên lạc nhé."

"tất nhiên rồi."

chaeyoung đứng trước cửa nhà anh, cô cứ nhìn mãi theo chiếc xe tải và bàn tay hồng hào đang vẫy vẫy của jungkook, cho đến khi anh chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu và rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt cô. đêm hôm đó, cô đặt miếng gỗ khắc tên mình bên cạnh gối, trước khi cô chìm vào giấc ngủ với những mộng đẹp.

jungkook ở đó, trong giấc mơ của cô, anh đang mỉm cười, đang vẫy tay chào, và đang rời khỏi thành phố. giọng nói của anh ở đó, trong giấc mơ của cô, và thật nhẹ nhàng, anh dịu dàng nói lời từ biệt.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro